Hồi ký “Trung Thu Lộc Thạnh 2016″_”Cảm xúc lần đầu … !”

Cảm xúc lần đầu làm… chuyện ấy!

Sau nhiều ngày quyết tâm rủ rê bạn bè, rồi đau đầu cho công việc, cân đo đong đếm về sức khoẻ (sợ say xe, sợ đi về rồi ốm lại không đi làm được) cho khoảng thời gian trước và sau khi tham gia buổi tình nguyện này. Thế là sáng thứ 4, trước ngày đi hơn 2 ngày tôi đã quyết định đăng ký, viết luôn đơn xin nghỉ làm sáng thứ 7, nói thực là đang trong thời gian thử việc, mà tôi nhây quá, nghỉ thế này thì ai coi cho được.

14222229_1153708964675262_2874814941774082115_n

Chiều thứ 6 làm về, tất bật cho việc chuẩn bị đồ đạc tư trang, vệ sinh gọn gàng. Thực ra, mỗi lần đi đâu xa là lục tung cả tủ đồ, loay hoay ngồi suy nghĩ, xếp xếp rồi lại bung ra bung vào mà vẫn chẳng xong. Trong đầu cứ ám ảnh bắt mình phải nhớ đây là tình nguyện, không phải du lịch đâu mà điệu đà,quần quần áo áo cho lắm, cuối cùng đã chọn mặc trên người 1 bộ đơn giản thoải mái nhất, balo vài thứ cần thiết rồi thức đợi.

1h30 bắt đầu qua nhà má Chúc, tìm hoài không biết đường vô ấy thế mà cũng đến kịp giờ, đợi mọi người rồi cùng vận chuyển đồ ra xe. Người thì nhỏ như con “nhái bén” ấy thế mà sung lắm, bưng bưng,vác vác ôm đồm mới chịu. Cuối cùng lên xe và kiếm được chỗ ngon lành ngồi cạnh 1 zai em, cứ sợ lỡ mà ói thì khổ, cũng may là lên xe khoẻ re, buồn ngủ vật vờ thế rồi cũng sáng.

Chúng tôi tới nơi, mắt nhắm mắt mở, mặt mũi đờ đẫn ăn nhanh ăn vội cái bánh giò được cấp phát từ tối để kịp chạy ra phụ bưng bê vận chuyển quà,đồ đạc. Mãi thì cũng xong khâu vận chuyển, tôi tính chọn đi phát quà để được khám phá buôn làng nơi đây (vốn dĩ tính chẳng thích ngồi yên), đẩy đi đẩy lại cái duyên lại được bén mảng tới món bóng bay nghệ thuật. Ban đầu, thoạt nghe là đi thổi bóng bay nên trong đầu mường tượng ra cảnh phì phèo mấy quả bóng trong khi hơi sức chả còn mấy. Nhưng rồi lại đấu tranh tư tưởng là mày đi tình nguyện mà, người ta làm được mình làm được, việc đơn giản thế còn gì, phải “bánh bèo” đâu mà chịu thua.

Ôi trời, khi được anh mập mập kia dẫn đi bắt đầu thấy những quả bóng bay dài, được bơm rồi nặn nặn,vặn vặn thành những hình hài thú vị, đẹp mắt… Tôi bắt đầu thấy háo hức, thấy thú vị, rạo rực hơn khi tự tay học hỏi và nặn ra những sản phẩm mà tới khi các em vây quanh kín để đợi xin những quả bóng bay ấy. Tôi thấy vui biết bao nhiêu, công sức cả sáng cứng cả tay sang trưa, chiều hết sạch bách và được mong ngóng nhiều làm tôi chả thấy mệt với bất cứ cái thứ quái gì lúc đó.

Thuốc ngủ chưa hết, thật mà nói tôi buồn ngủ vật vờ, mệt quá cũng có nằm xíu thiu thi. Nhưng trong đầu cứ nghĩ mọi người đi tình nguyện, đang nắng nôi vận động ngoài kia mà mình nằm dài an nhàn quá thế là lại tự ngại với bản thân, bật dậy lãng vãng kiếm việc, nhào tới nhào lui để không bị tách ra, không bị dư thừa trong đám đông năng nổ nhiệt huyết ấy.

Cơm nước xong lại nhào vào trò chơi, người mà tôi bắt đầu theo chân từ sáng tới tối là 1 chú hề tròn xinh, 1 ảo thuật gia vui tính, anh biết cách mang đến nụ cười, khơi gợi sự hồn nhiên trong những trò ảo thuật hay những quả bóng bay tuyệt vời ấy. Tôi đã được cùng anh góp phần thu hút,khuấy động thêm cho những gian hàng. Thấy các em hò hét vây quanh, các bậc phụ huynh cũng vậy tự nhiên vui trong lòng, tự hào nữa chứ.

Chiều cũng đến, sân khấu,văn nghệ cũng được diễn ra, mấy anh,chị và các bạn thành viên mới cũ đủ cả đứng dưới hoạt náo rất là nhiệt tình, vui tới mức một đứa cứng đơ đơ không biết xíu gì về nhảy nhót cũng lao vào hò hét,nhún nhảy,tươi cười hết mình. Lúc đấy vui lắm, sao mà kể cho hết được. Rồi lúc ngồi nghỉ mệt,tôi vô tình bắt chuyện với 1 anh tê, anh noái tiếng Huế đặc sệt rứa, ai biết mô lại là đồng hương quê nhà Daklak thân yêu, xưa học chung cấp 3 nữa chứ, tự nhiên lại thêm thú vị đến ngỡ ngàng.

Hoạt động văn nghệ vui chơi xong cũng là lúc phát quà thì kèm theo mưa bắt đầu trút xuống, phụ huynh và các em nhỏ nháo nhác trú mưa, đổ dồn kẹt cứng ở hành lang phòng học để được nhận những món quà, thời tiết khó khăn. Tình hình lộn xộn thế mà sau một khoảng thời gian mọi thứ cũng xong xuôi êm đẹp, bằng những kinh nghiệm vốn có và sức trẻ nhiệt huyết, các anh chị và các bạn trẻ của VCĐ đã hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.

Lúc đấy cả người tôi đã bốc mùi, lên men chua lè, đầu tóc quần áo rũ rượi ẩm ướt, chân tay thì cứng đờ đờ nhức mỏi ấy thế mà tới lúc ra ăn cơm. Đông đảo các thanh niên xã nơi đây tiếp đón nồng nhiệt, mọi người quây quần bên bữa cơm tối thế là chẳng thấy mệt đâu, còn tranh thủ hớp thêm vài li rượu mời, vẫn khoẻ chán,quẩy hết cỡ với mọi người rồi đi ngủ( mưa mà ham vui quá nên quên cả tắm luôn vẫn say giấc ngon lành.

Sáng dậy lại tiếp tục chia nhau ra hoàn thành nhiệm vụ, lúc nào cũng được vui,được cười rả rích từ trên xe cho tới nơi phát quà, lúc đấy tôi chả nghĩ gì ngoài niềm vui, tự nhiên thấy yêu đời, yêu bản thân vô cùng. Xin gửi ngàn lời yêu thương tới tất cả các thành viên của CLB VCĐ thân yêu, mong chúng ta sẽ có thêm nhiều và thật nhiều những chuyến đi, trải nghiệm ý nghĩa như thế này.
Cuối cùng tôi vẫn cảm ơn người dẫn duyên tới nơi đây cho tôi, cho nhiều sự gặp gỡ.

Cảm ơn anh dù giờ không còn gần bên tôi vẫn nhớ vì được đến với chuyến đi này cũng là nhờ anh, những mối quan hệ của anh đã nối duyên cho tôi được tiếp xúc với người anh là chủ nhiệm CLB VCĐ, bắt đầu những lần gặp gỡ và nói chuyện, được trông thấy những hình ảnh trải nghiệm của các thành viên VCĐ trong suốt những năm qua đã khơi gợi trong tôi rất nhiều.

Một năm trước vì anh thương và lo cho sức khoẻ của tôi nên chẳng bén duyên được với Châu Thành, một năm sau không còn được bên anh nữa nhưng tôi muốn vượt qua thử thách của bản thân để ai đó thấy và để tự tôi nhìn nhận ra bản thân. Sẵn luôn sự háo hức về việc được đi tình nguyện ở một vùng đất mới với đông đảo những con người mới và hơn hết ngoài việc đi để trải nghiệm, đi cho khuây khoả thì tôi cũng chỉ giám nghĩ là đi để được tích cóp chút sức mọn giúp các em có nhiều kỷ niệm vui về một mùa trung thu trong ký ức tuổi thơ sau này.

Tôi không nghĩ rằng bản thân cũng được trải mình vào những nụ cười ngây ngô, niềm vui và sự hồn nhiên trong đôi mắt khi nhận được những món quà nhỏ đơn giản. Chẳng có gì là cầu kì và đắt giá về mặt kinh tế thế nhưng là cả một trời thương yêu của những trái tim dành cho những trái tim bé nhỏ. Nhìn các em cười tôi cười theo, nhìn các em vui tôi cũng vui lây, cảm thấy cuộc sống này đẹp đến lạ, làm tôi thấy được nhiều điều không chỉ có tình yêu nam nữ mới đẹpmà còn nhiều điều đắt giá không kém, tôi học thêm được cách yêu cuộc sống, yêu tuổi trẻ này thật nhiều.

img_5823

Tôi trân trọng! Đôi khi niềm vui đơn giản là được nhìn thấy những điều tốt đẹp nhỏ bé, những gì gần gũi xung quanh, mở rộng được trái tim và tầm nhìn trong cảm nhận, trong đôi mắt về thế giới này. Kết thúc hành trình, nói thật là với sức khoẻ của tôi thì mệt rã rời mặc dù bản thân chưa năng nổ nhiều,chưa lăn xả nhiêu như các anh chị, các bạn khác trong CLB, vì là lần đầu tham gia nên còn rất nhiều thiếu xót và chưa theo chân kịp với những bậc tiền bối, nhưng bản thân tôi mong rằng sẽ còn có những lần sau và sau nữa thật nhiều, có những thiết xót,bất cập mong các thành viên VCĐ bỏ qua và chỉ bảo thêm nhiều.

Cảm xúc hơi lan man cho những suy nghĩ của bản thân, hãy cứ cho đi để đồng cảm lẫn nhau và nhìn thấu cái đẹp của cuộc sống này trong những điều đơn giản nhất. Muốn nói thật nhiều nhưng văn phong lủng củng, chưa đủ lột tả hết cảm xúc ấy.
Trân trọng và ghi nhớ ngày tháng ấy: trung thu VCĐ Lộc Thạnh 2016. Yêu thương!.

Nam Thu (tháng 9/2016)