| " Chuyện đi xin và đi cho" |
| Hoạt động - Cảm nhận VCĐ | |||
| Viết bởi Vì Cộng Đồng | |||
| Thứ tư, 27 Tháng 1 2010 13:27 | |||
|
(NTK) Trong lúc ban vận động của chương trình Mùa xuân vì cộng đồng đang hăng hái "chiến đấu" để cán đích thì đọc được bài viết này của Banana, một thành viên của VCĐ. Thực tế, qua nhiều năm "lăn lộn" cùng các chương trình thiện nguyện và các hoạt động xã hội NTK cũng đã từng có những suy nghĩ tương tự. Điều quan trọng nhất chính là "ngọn lửa" trong mỗi con người. Chúng ta có thể thay đổi quan điểm của họ và có thể đem đến niềm vui cho nhiều người nếu chúng ta có thể duy trì và thổi bùng ngọn lửa ấy. Có thể đây cũng là "tâm trạng" chung của nhiều tình nguyện viên khi tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chỉ xin nói ngắn gọn: " Nếu các bạn cần thổi bùng ngọn lửa ấy, hãy gọi cho NTK". Xin trích nguyên văn bài viết của em. "Sau giờ tan học vội vã về nhà trong cơn mưa rả rích kéo dài từ đêm qua, ngồi trên xe bus co rúm người vì lạnh , lạnh thật ! Cái lạnh này tưởng chừng như muốn cắt xé da thịt tôi vậy,áp sát mặt vào cửa kính,khẽ liếc mắt qua ô cửa kính mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt Tôi kể cả những dòng người đang hối hả đua chen trên từng ngỏ ngách của đường phố, một lớp sương mù phủ xuống khắp thành phố có lẽ đó là lý do mà chỉ mới 5h chiều buổi tối ở tp đã đến sớm hơn mọi ngày !
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ,nghĩ về những công việc mà Tôi đang cố gắng làm trong những ngày qua cùng với các thành viên của VCD, tôi chỉ là một công dân nhỏ bé tồn tại trong cái cuộc sống muôn hình vạn trạng này mà thôi,tôi chưa có danh vọng, sự nghiệp gì trong tay nhưng điều đó không có nghĩa là Tôi sẽ không có.Người ta thường nói muốn làm việc thiện thì phải có địa vị lớn trong xã hội, phải có nhiều tiền,còn Tôi và các thành viên của VCD có gì ngoài lòng nhiệt huyết mà lòng nhiệt huyết có đổi ra thành tiền được không ? Tôi nghĩ là có, có rất nhiều là đằng khác và đâu phải dễ mua được lòng nhiệt huyết,sự tự nguyện của tuổi trẻ hôm nay thế nhưng mà chỉ có lòng nhiệt huyết của chúng tôi thì chưa đủ,bởi tiền mới là quan trọng,có người nói rằng tiền không là gì cả nhưng không có tiền bạn cũng chẳng là gì cả, nếu bạn không tin lời tôi nói bạn có thể ra đường sẽ thấy những người vô gia cư không một túp lều “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” họ làm gì có Tiền,và mấy ai coi trọng để ý đến họ..đơn giản hơn tôi lấy một ví dụ nếu không có tiền bạn có tự tin bước ra đường,có tự tin đi với bạn gái mình không ?..v.v..Rồi trên các trang thông tin,báo chí có những tin đại loại như chết vì không có tiền chữa bệnh, bán nhà bán cửa mới có tiền để chữa trị bệnh tật hết tiền thì chết,học sinh cướp của giết người để có tiền để đi học,vợ chồng cho dù yêu nhau đến mấy cũng đem ra tòa ly dị vì tiền…nói vòng vo thì cũng quay lại chuyện đi làm từ thiện của chúng tôi,không có tiền thì lấy gì gọi là “từ thiện” mà sinh viên thì lấy tiền đâu ra, ngoài đi “xin” { gọi tế nhị là vận động từ các doanh nghiệp,các mạnh thường quân).Nhưng chuyện đi “xin” cũng lắm vất vả,nếu ăn nói không khéo cho dù là chân thành đến mấy cũng bị từ chối, có khi là bị nghi ngờ này nọ,bắt bẻ này kia ,có khi người “cho”còn đòi quyền lợi trước khi “cho”, lúc đó tôi tự nghĩ cái đó còn gọi là cho nữa hay không ?Hay đó chỉ là cái “bóng” của sự trao đổi,có lúc nghe con bạn kể những câu chuyện về những người nó quen mỗi lần đi ăn nhậu bỏ ra tiền chục triệu trở lên để “bo” cho các em nhân viên thế nhưng giả sử nếu tôi đến đó để xin chỉ mấy trăm ngàn thôi có được cho không? Hay lại bị coi thường và tống cổ ra khỏi nhà.Cũng chẳng trách hay ghét họ được bởi đó là quyền của họ, họ lao động để có tiền, sử dụng thế nào,vào mục đích gì là tùy thuộc vào họ,chẳng có luật pháp nào quy định có tiền thì phải cho ai, vì vậy ở đây chỉ có đạo lý làm người mới có thể lên tiếng trong chuyện này…. “Xin” được rồi để “cho” còn khó hơn, cái này cũng lạ,cho có gì mà tôi nói khó,tôi thấy khó thật đó chứ,hôm nay ngồi nói chuyện với anh Châu làm việc ở tòa soạn báo mực tím,là một dân kinh doanh có hẳn cả một studio ở quận 4…Tôi cũng đề cập đến chuyện chương trình “Mùa Xuân Vì Cộng Đồng” của VCD kết hợp với trung tâm Huyền Trang sẽ tổ chức trong thời gian sắp tới với Anh nhưng Anh tâm sự trước đây bên Anh cũng hay làm những chương trình này nhưng mà mấy lần bị lừa, cho không đúng đối tượng có khi là bọn lưu manh giả dạng,không cho còn bị cướp…nghe xong mà Tôi cũng rùng mình,nhưng tôi khẳng định với anh rằng VCD sẽ không trao lầm cho ai, tôi chắc chắn điều đó, vì các mem của VCD không ngại khó khăn,không ngại đường xa,mưa gió lang thang trên từng ngóc ngách,len lỏi vào tất cả con hẻm trên tất cả các quận huyện thuộc địa bàn thành phố.HCM để tìm ra những người đáng được nhận và có như vậy thì tấm lòng của những người cho mới không đặt nhầm chỗ.
Thực sự không tin nổi bên trong là một người đàn ông gầy gò với tấm áo mong manh, tài sản duy nhất là tấm “bạt” quấn quanh mình trong đêm giáng sinh. Có người đặt câu hỏi với tôi rằng “Bạn làm vậy thì có ý nghĩa gì không?Họ nghèo vẫn nghèo,bạn cũng có thay đổi được số phận của họ đâu?”,Tôi không phủ nhận câu hỏi đó của Bạn tôi nhưng nhìn họ có thêm một tấm mền trong màn đêm lạnh lẽo nằm co quắp một mình bên vỉa hè,hay có thêm cái kẹo,miếng bánh,gói mì, thêm bộ quần áo thay đổi khi saigon vào những ngày mưa, tiết trời se lạnh là tôi đã cảm thấy vui rồi.Bàn tay có ấm thì cũng không thể tự sưởi ấm cho bản thân,vì vậy sẽ cần lắm những bàn tay ấm của những người tuy xa mà gần.
Sống hơn 3 năm ở thành phố bằng nghề lượm bọc bóng ve chai,tài sản duy nhất chú có được là chiếc xe đạp cũ nát,mỗi ngày tiền kiếm được chỉ đủ ăn hai bữa. ……………………………………… Để thấy rằng sau một đêm dài sẽ là Bình Minh!
Một chiếc áo ấm bạn cho là đã cũ nhưng lại là niềm vui của chú trong đêm khuya giá lạnh.
|
|||
| Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 1 2010 18:56 |
V...
H...



Comments
RSS feed for comments to this post.