“Một khối” tâm sự sau chương trình “Đêm trăng Tháp Mười 2013″

Thế là tôi đã trải qua hai mùa trung thu ở hai nơi khác nhau kể từ khi xa nhà. Đối với một đứa con gái chắc sẽ rất buồn, nhưng mà ở nơi này, tôi đã tìm thấy những niềm vui mới. Và câu lạc bộ Vì Cộng Đồng đã cho tôi niềm vui ấy.

Năm trước, khi vừa mới bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh tôi đã lạc lõng biết bao. Ngoài những người bạn cùng phòng, cùng lớp, tôi chẳng có ai thân quen cả. Rồi Vì Cộng Đồng đăng thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia chương trình Đêm Trăng Yêu Thương, phát quà và tổ chức trò chơi cho các em nhỏ. Lúc nhìn thấy tờ thông báo đó, mặt tôi cứ đỏ bừng vì háo hức. Quyết tâm rủ mấy đứa bạn cùng phòng đi chương trình nhưng chẳng đứa nào chịu, thế là tôi anh dũng ” xách mông” đi đăng kí một mình. Ngon lành, tôi đã được tham gia. Ngày đi chương trình, vác ba lô lên mà trong lòng tôi cứ thấy hồi hộp lẫn lo lắng. Không quen biết ai, cũng chẳng có lấy một người quen đi cùng, nhưng điều đó đối với tôi cũng không quan trọng nữa. Tham gia những chương trình như thế này là điều mà tôi đã mong ước từ thời còn con nít. Nhìn thấy mấy anh chị mặc áo xanh, đi khắp nơi theo đoàn với khí thế hừng hực giúp đỡ mọi người làm tôi ” ham” khủng khiếp. Một phần lí do khiến tôi vào đây học tập chính là vì điều này. Ở nhà, ba má cứ giữ khư khư nên tôi chẳng được đi đâu cả. Tôi không phải là tiểu thư, hay được cưng chiều gì, mà chỉ là ba má tôi sẽ rất lo lắng khi chứng kiến con gái mà đi như thế. Vậy nên quyết định giữ vững lập trường vào trong này học cũng giống như cái kiểu trốn nhà, trốn ba má đi vậy đó. Nhưng mà quyết định đó đã giúp tôi được học thêm rất nhiều điều mới, và tôi cũng không sai lầm khi vác ba lô ” đơn thương độc mã” đi như thế.

Vì Cộng Đồng cho tôi biết hoạt động tập thể theo một khối thống nhất là như thế nào; biết quan tâm, giúp đỡ người khác ra sao; các anh chị trong câu lạc bộ cũng chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm sống và học tập rất nhiều.

Chỉ mới cách đây một, hai ngày thôi chúng tôi đã làm xong chương trình ” Đêm Trăng Tháp Mười 2013″ tại Đồng Tháp. Lần này thì tôi đã không còn ” đơn thương độc mã” nữa rồi. Chuyến đi được thực hiên trong hai ngày cũng để lại cho tôi nhiều cảm xúc không kém gì năm trước. Xuất phát lúc nửa đêm và đến nơi vào lúc sáng sớm, trời lại mưa khiến mọi người càng mệt mỏi, nhưng không ai lại vì chuyện đó mà đánh mất khí thế. Mang theo cả một đống quà bước lên phà để sang bờ bên kia, mọi người đều trông đợi giờ G. Nhưng trời cứ mưa mãi cho đến gần trưa, và cơn mưa đó làm mọi người lo lắng rất nhiều. Chương trình này tổ chức cho các em phụ thuộc vào thời tiết. Cũng may chẳng biết trời thương sao, đến 12h trưa trời lại dứt. Đến lúc đó mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Và mọi công tác chuẩn bị cho chưng trình cũng đã hoàn thành, chỉ còn đợ đến giò xuất phát.

Không khí trong buổi hôm ấy, phải nói rằng, tôi không thể nào diễn tả bằng lời được. Cái cảm xúc được nhóm lên trong mỗi người chúng tôi – tôi dám nói rằng – có thể hâm nóng cả bầu trời đang lạnh ngắt! Và các em nhỏ ở đây chính là động lực cho điều đó. Các em tập trung lại, vui chơi, cười đùa, al hét, tranh giành nhau tham gia những trò chơi của chúng tôi, thậm chí còn không quan tâm gì đến thứ tự thế nào. Em nào cũng hào hứng, chơi đến mê say với quyết tâm giành chiến thắng để có thể giành được những món quà nhỏ nhỏ như kẹo, bánh hay gói snack. Có thể đối với chúng ta, những món quà ấy không có gì to tát, nhưng đố với các em, đó là cả một niềm vui. Tinh thần hào hứng của các em cho tôi thấy được điều đơn giản đó.

Tối đến là lúc trao những chiếc xe đạp, những phần học bổng, những chiếc cặp táp, vở, viết, đèn lồng hay kẹo bánh trung thu. Đó là những thứ mà các em muốn có được từ lâu. Tôi nhìn thấy trong mắt các em sự chờ đợi, háo hức, hồi hộp khi chú Cuội và chị Hằng đọc từng cái tên một lên sân khấu nhận quà. Chính những chiếc xe đạp, hay  cặp táp… là một phần động lực cho các em tiếp tục trên con đường học tập của mình.

Mọi thứ đến gần khuya thì kết thúc hoàn toàn. Mọi người đều đuối sức với cái bụng đói meo và trên khắp người thì chỉ toàn bụi bẩn. Nhưng so với những gì chúng tôi đã làm được trong ngày hôm ấy cho các em và những gì chúng tôi nhận lại được – chính là niềm vui, nụ cười của các em, thì chút việc vặt đó cũng chẳng là gì cả.

Đêm đó chúng tôi đã ngủ rất ngon, một mạch đến sáng. Sáng dậy với tinh thần đầy phấn chấn, chúng tôi dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua , đi thăm nhà vài người dân đã cho chúng tôi tá túc một đêm, và sau đó là quay về chuẩn bị đồ đạc để quay trở lại thành phố. Lúc đang dọn đồ, có mấy em chạy lại gần và hỏi: ” Khi nào các anh chị về?” Tôi trả lời ” lát nữa” thì em chụp tay tôi lại, ngồi thụp xuống và nói: ” Không cho chị về!!!” Ôi buồn cười, tôi có muốn về đâu cơ chứ! Nhưng mà, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Cuộc vui của chúng tôi dành cho các em đến đây đành phải dừng lại rồi. Có thể chúng tôi sẽ không quay trở lại nơi đây nữa, vì chúng tôi cũng muốn trao những niềm vui như vậy cho những đứa trẻ khác, đâu đó ở ngoài kia, cũng có hoàn cảnh khó khăn như các em. Tuy không nhiều, nhưng chúng tôi cũng muốn các em được cảm nhận niềm vui nhỏ ấy. Những gì chúng tôi làm thật sự không nhiều, song tôi tin rằng, điều đó sẽ theo các em rất lâu. Chúng tôi hi vọng khi lớn lên, các em sẽ nhớ lại những gì mà chúng tôi đã làm, và khi đó, các em sẽ cũng như vậy, kêu gọi mọi người cùng trao đi niềm vui ấy, trao cái tình cảm bé nhỏ của mình cho những đứa trẻ khác, cho chúng được cảm nhận tình cảm của con người, của cộng đồng. Một người thì không đủ nhưng cùng với nhiều người hãy gom góp tình cảm ấy.

Những điều tôi muốn nói còn rất nhiều, rất nhiều nữa, nhưng mà đâu phải điều gì cũng có thể diễn tả hết bằng lời. Niềm hạnh phúc mà tôi đã được nhận phải những ai đã trải qua mới có thể cảm nhận hết được. Tôi không giỏi trong việc thể hiện suy nghĩ và tình cảm của mình qua lời nói, cũng như khi viết ra những lời tâm sự này, thì tất cả cũng chỉ là những gì đang có trong đầu của tôi mà thôi. Nhưng thật sự, phải cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn những mạnh thường quân đã tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ câu lạc bộ Vì Cộng Đồng. Cảm ơn các bé là các nhân vật chính của chúng ta và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tham gia vì đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc tuyệt vời ấy. Lại hẹn những dịp khác để chúng ta lại có thể cùng nhau bước đi. Các bạn và tôi đều không giống nhau, nhưng chúng ta lại có một điểm chung rất lớn, đó là VÌ CỘNG ĐỒNG!